Một buổi chiều đầy nắng, một làn gió thổi đều lướt qua cánh đồng lúa đang độ chín trải dài ra tận mãi bên sông. Hôm ấy, Chương rủ tôi sang sông để đi tìm con chim tu hú, bởi cứ vào mùa này vườn vải bắt đầu chín non, lũ chim lại kéo về đây phát ra những tiếng kêu nghe xào xạc cả một vùng.
Lâu lắm rồi, từ ngày tôi và Chương bước vào học cấp 2, cũng là lúc chúng tôi không đi tìm chim tu hú nữa. Vậy mà hôm nay không biết sao Chương lại rủ tôi đi bẫy chim. Thấy tôi mở to mắt ra nhìn Chương có vẻ thắc mắc,Chương bảo:
- Chúng mình sang bãi bắt chim lần này là lần cuối đó, mai mốt chúng ta bận học rồi làm sao mà đi được.
- Ừ, cũng phải… Tôi đáp lại lời Chương mà sao nghe lòng hơi buồn một tí…
Chương được mệnh danh là người bẫy chim giỏi nhất xóm tôi, cứ nhìn thoáng qua cách chim bay lướt trên bầu trời hoặc tít trên ngọn trúc cao vút là Chương có thể biết được đó là chim gì. Đi theo Chương vài lần, tôi cũng mê luôn cái trò bẫy chim, mỗi lần Chương rủ đi dù bận đến mấy tôi cũng tìm cho mình một lý do để đi theo Chương.
Men theo đường đá vào bãi, chúng tôi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ nấp ngay sau bụi cây để rình, đợi chim xà xuống. Chúng tôi hồi hộp đợi chờ nhưng cũng rất háo hức vì đã lâu không được đi bẫy chim. Đối với tôi, bẫy chim có ý nghĩa thật kỳ thú, bẫy được một con chim lại càng công phu hơn. Có hôm, chỉ cần ngồi đợi một chốc là có chim đến ngay, nhưng cũng có hôm chờ hoài mà chim vẫn không bay đến. Quay sang nhìn Chương, tôi thấy mồ hôi nhễ nhại tập trung nhìn về phía giăng bẫy, quái lạ sao từ sáng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng chim đâu cả. Thấy trời nắng to, tôi rủ Chương đi về, thế là hai đứa không bẫy được một con chim nào hết.
Hai đứa lững thững đi dạo trên bờ sông, không biết đến bao giờ Chương mới về lại nơi quê mùa này để rủ tôi đi bẫy chim. Nghĩ đến đây tôi như muốn ôm chầm lấy Chương để khóc, nhưng dường như hôm nay Chương không hề có cảm xúc, tôi không hiểu giờ Chương đang nghĩ gì…
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, kể từ khi Chương từ giã tôi để lên Sài Gòn đi học, cũng không còn ai rủ tôi đi bẫy chim nữa. Đứng bên này sông nhìn sang bãi vải xanh ngát một màu, thỉnh thoảng lại có vài chấm đen nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trong những tán lá vải xum xuê. Đấy là chim tu hú. Tôi lại chạnh lòng nhớ đến Chương.
Đến nay, không biết đã qua bao nhiêu mùa vải chín, dòng sông kia nước vẫn chảy trong veo, cỏ đã mọc xanh tốt đôi bờ, tiếng chim tu hú gọi xôn xao một góc trời. Cảnh vật không có gì thay đổi, nhưng đã lâu rồi tôi và Chương không gặp nhau, không còn đi bẫy chim như ngày xưa nữa…
Kỷ niệm tình bạn của chúng tôi vẫn như cánh chim tu hú thôi không ngừng chao lượn trên bầu trời./. |