Phúc là trẻ lang thang, bị bỏ rơi trên băng ghế đá của khu công viên khi chưa đủ tháng. May mắn có một bà lão nhìn thấy và đưa nó về nuôi, cái tên Phúc là do bà đặt vì bà mong nó lớn lên sẽ được hạnh phúc không phải sống cuộc đời cơ nhỡ, lang thang. Và vào cái ngày định mệnh ấy, khi bà nó không còn nữa thì cũng là lúc nó bị đuổi ra khỏi nhà, thế là một lần nữa nó trở thành trẻ mồ côi.
Hằng ngày nó đi lượm ve chai dưới những gầm cầu chỉ vì muốn kiếm vài đồng để sống qua ngày, tối thì ngủ ở ghế đá công viên. Những hôm trời trở mưa nó nằm co ro vì lạnh, lấy vài cái quần áo rách làm chăn cho ấm. Nó chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là được ăn uống đầy đủ, được ngủ những giấc ngon lành mà không phải lo trời mưa. Trong tiềm thức nó vẫn mong một ngày nào đó có những vòng tay yêu thương đến đón.
Những buổi chiều, nó thường trông thấy những đứa trẻ được ba má dắt tay đi chơi công viên, trên tay cầm những thứ bánh kẹo trông rất ngon. Nó nhìn mà ao ước một lần được như thế...
Đêm về khuya, khi nó đang dần vào giấc ngủ, trời bỗng đổ mưa, nó chưa kịp ngồi dậy để tìm một chỗ nấp thì nước mưa đã làm người nó ướt sũng. Lạnh run người, nó lao nhanh vào một góc, vơ vội vài cái áo quấn lên người, nó ngủ thiếp đi… Và rồi trong giấc mơ tươi đẹp, nó hạnh phúc lắm khi nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở phía cuối con đường đang giang rộng vòng tay đón chờ nó. Nó mỉm cười thật tươi rồi chạy đến ôm chầm lấy người đó. Mẹ đang ở bên nó, vòng tay ấm áp của mẹ mà bấy lâu nó hằng ao ước. Giây phút đó nó ngỡ như cả thế giới đều thuộc về nó. Mẹ đưa nó đến một ngôi nhà gỗ được trang trí thật đẹp, lấy những bộ quần áo thật xinh để nó lựa chọn. Bên cái lò sưởi đang rực cháy lửa hồng, mẹ nắm lấy đôi bàn tay nó, vuốt ve và nâng niu như hạt ngọc. Mẹ nấu một bữa ăn hoành tráng để dành tặng nó. Nó sung sướng đến phát khóc, mẹ đã ở bên nó thật rồi, mẹ sẽ không bỏ rơi nó nữa…Sau cơn mưa lạnh buốt ngày hôm qua, trời lại trong xanh, mây hồng trôi lơ đãng. Nó khẽ mở mắt và nở nụ cười hạnh phúc vì nó biết rằng mình vừa gặp mẹ trong mơ… |