img
img
Chủ nhật, 24/09/2023 04:27:24
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Chị tôi!
Thứ 5, 05/09/2013 07:45:18

Tôi và chị sống trong trại trẻ mồ côi, chúng tôi không biết ba mẹ mình là ai và tại sao họ lại bỏ rơi hai chị em tôi. Chị tôi sinh ra đã mắc chứng bệnh về thần kinh nên thường bị bọn trẻ trong trại chọc phá. Khi ấy, tôi là người bảo vệ chị. Những lần không có tôi, chị chỉ biết ngồi co ro một góc mà khóc.

Rồi một ngày kia, bước vào lớp người tôi ướt sũng vì bị dội nước vào mình. Bọn nó đang làm cái quái gì thế? Đập ngay vào mắt tôi là những dòng chữ viết nguệch ngoạc trên bảng: “Đề nghị người có bệnh nên về đúng chỗ của mình”. Những lời nói giễu cợt, những ánh mắt xa lánh, khinh bỉ:

- Cái con điên này, mày có người chị điên sao không ở nhà chơi chung mà đi học làm gì?

- Điên mà cũng đòi đi làm phát thanh cho trường, nói ra chỉ để người ta cười vào mặt thôi.

Chị tôi bị điên thì sao nào, có liên quan gì đến tôi đâu. Nghe những lời nói đó tự dưng tôi thấy ghét chị của mình. Không nguôi được cơn giận dữ, tôi xông thẳng vào bọn nó và thế là phải nộp một bản kiểm điểm. Về đến nhà, tôi bị gọi ngay vào phòng chủ nhiệm và phải ngồi nghe một bài giảng đạo dài lê thê…

Những ngày tiếp theo, bọn lớp tôi vẫn không thôi cái trò giễu cợt ấy, giờ cả trường giờ ai cũng biết tôi có một người chị điên, ngay cả trong những tiết học hai chị em tôi cũng được đưa ra để chế nhạo, chê cười. Bị ức chế tôi đã lặp lại hành động cũ, tác hại là bị đình chỉ ba ngày học và chủ nhiệm trại phải lên bảo lãnh để tôi tiếp tục được sinh hoạt trong câu lạc bộ phát thanh của trường.

Đang lang thang trong vườn, tôi vô tình nhìn thấy chị và bọn bạn lớp tôi. Họ đang làm gì đó? Tò mò tôi bước lại gần hơn một chút, tôi giận dữ khi thấy chị tôi đang khom người bò qua từng đứa một, rồi lại còn nhặt đồ trong thùng rác nữa chứ… Trời ơi, chỉ bấy nhiêu thôi, tôi đã không kìm nén được sự tức giận đang sôi hừng hực trong người rồi, tôi lao lại và gào thét vào mặt chị: “Bà điên hả, bà làm cái quái gì thế, khổ thân tôi khi có người chị như bà mà, thật nhục nhã quá đi”… Nói rồi, tôi xông thẳng vào chị đẩy một cái rất đau, chị ngã xuống. Tôi lao đi mặc cho những tiếng kêu của lũ bạn và chị tôi đang văng vẳng bên tai.

Khi đã nguôi ngoai, tôi quay về phòng thì mọi người đã vào giấc ngủ, bổng tôi giật mình khi thấy chị đang ngồi đợi tôi. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt chị mừng rỡ, chạy lại lôi lôi kéo kéo đến giường rồi đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi cầm lấy và mở ra… Sóng mũi cay xè, tôi cảm nhận có cái gì mằn mặn đang chảy qua miệng mình, lòng tôi nghẹn lại không thốt nên lời… “Chị ơi…” Thì ra chị tôi vẫn còn nhớ cái ước mơ nhỏ nhoi mà khi tôi lên 10 tuổi vu vơ nói ra: “Em ước gì mai mốt chị em mình có một tiệm bánh thật lớn chị hen, được ăn bánh đã luôn, em cho chị ăn nữa nha…” Tôi cứ ngỡ chị không thể nào nhớ và hiểu được những gì tôi nói, bởi trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn nghĩ chị là một người điên.

Tôi không dám tin vào mắt mình khi nhìn những nét vẽ của chị, thật dễ thương và đầy đủ ý nghĩa, tôi không biết chị học vẽ từ khi nào mà lại vẽ đẹp đến thế. Tôi ngước lên nhìn chị, muốn ôm chầm lấy chị và nói: “Em xin lỗi chị”, nhưng tôi lại không thể làm được…

Đêm ấy, chị nằm cạnh tôi, một cảm giác thân quen ùa về. Chị ôm lấy tôi và thầm thì: “Chị xin lỗi em, hồi chiều chị làm như vậy là để cái Lan, Thảo, rồi tụi thằng Thành nữa, không còn chọc em, tụi nó hứa với chị nếu chị bò qua chân là sẽ không chọc nữa mà, chị thương em lắm đó, em đừng bỏ chị đi nha, chị sợ lắm”. Trái tim tôi như thắt lại, nghẹn ngào tôi hỏi chị: “Em xô chị có đau không?” – Chị ngước nhìn tôi cỏ vẻ lúng túng, rồi nói: “Chị đau lắm, chảy máu tay nữa này, chị sợ em giận lắm, chị xin lỗi mà, chị không làm vậy nữa đâu…” Nghe chị nói tôi không cầm được nước mắt: “Chị ơi, em xin lỗi…”, không thốt nên lời, tôi và chị ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, nhìn vết xước trên tay chị tôi hối hận vô cùng, làm sao tôi có thể làm vậy đối với chị khi lúc nào chị cũng xem tôi là chỗ dựa tinh thần, mọi thứ chị đều dành cho tôi, quan tâm và yêu thương tôi hết mực.

Từ hôm ấy, chị em tôi lại vui vẻ hòa thuận bên nhau, chúng tôi không còn bị đám bạn trêu đùa nữa, giờ đây mỗi khi nhắc về chị tôi thấy thật hãnh diện và hạnh phúc, không còn cái cảm giác ngại ngần hay xấu hổ như xưa. Dù cuộc sống sau này có như thế nào đi chăng nữa, tôi và chị vẫn mãi yêu thương nhau./.

Lê Thị Trúc Phương

CLB Phóng viên nhỏ Nhà Thiếu nhi Cà Mau

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla